NÉM ĐÁ
BAN VAN: Người phụ nữ ngoại tình (Jn 8: 1-11)
(2) Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. (3) Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, (4) rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. (5) Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (6) Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. (7) Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. (8) Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. (9) Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Ðức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. (10) Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (11) Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Ðức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”
SUY NIEM:
Để hiểu được tính đột phá của câu chuyện Tin Mừng hôm nay, ta phải đặt mình vào trong bối cảnh văn hoá, xã hội, chính trị và tôn giáo của nó. Ta biết rằng vào thời Đức Giêsu, luật pháp cho phép hành quyết những người phạm tội ngoại tình. Người ta chấp nhận và coi nó là điều cần thiết để duy trì trật tự xã hội. Ai không chấp nhận nó là chống lại chuẩn mực xã hội. Hơn thế nữa, xã hội lúc ấy gắn chặt với cơ cấu tôn giáo nên đi ngược lại với đạo luật này sẽ bị xem là chống lại niềm tin của cộng đồng và chống lại Thiên Chúa.
Chính trong bối cảnh này mà các nhà lãnh đạo kia đem người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình đến trước mặt Đức Giêsu để thách thức lời dạy của Thầy về yêu thương và tha thứ. Trong tâm trí họ, nếu Thầy không đồng ý với đạo luật hiện hành của họ tức là ném đá cho đến chết người phụ nữ tội lỗi, Thầy sẽ bị xem là chống đối cả cộng đồng lẫn Thiên Chúa. Nhưng nếu Thầy đồng ý với bản án của họ, Thầy sẽ tự mâu thuẫn với những lời yêu thương tha thứ Thầy đang giảng dạy. Mưu mô này đúng là một viên đạn bắn hai con chim.
Nếu bạn ở trong tình huống của Thầy Giêsu, bạn sẽ làm thế nào?
Ở đây, Đức Giêsu không đưa ra ý kiến của mình về đạo luật này. Thầy không nói nó đúng hay sai. Thay vào đó, Đức Giêsu chỉ cho họ thấy thực tại tâm hồn của họ: “Ai trong các người không có tội thì hãy ném đá chị ấy trước đi.” (Gioan 8:7) Bùm!!! Đơn giản nhưng quyết liệt!
Họ muốn Thầy giống như họ, nhưng Thầy lại muốn họ giống Thiên Chúa. Họ muốn Thầy phán xét kẻ khác giống như họ, nhưng Thầy lại muốn họ xét kỹ mình trước khi xét đoán kẻ khác. Họ muốn Thầy ra án chết cho chị ấy thì Thầy lại dẫn họ vào một cuộc hồi tâm. Họ muốn Thầy cầm đá ném chết tội nhân thì lời Thầy lại trở thành một viên đá ném thẳng vào lương tâm của họ. Họ muốn Thầy giết chết chị ấy, nhưng Thầy lại muốn cứu sống không những chị ấy mà tất cả họ nữa. Họ muốn Thầy chỉ nhìn bằng lăng kính của họ thì Thầy lại đòi họ phải nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa tình yêu. Họ muốn Thầy ủng hộ họ bằng cách khử trừ những kẻ “dơ bẩn” trong xã hội thì Thầy lại muốn họ xây dựng xã hội bằng việc thanh tẩy những dơ bẩn trong trái tim của họ.
Có một quan sát thế này: Khi ta có tội lỗi và mang trong mình mặc cảm, ta thường có khuynh hướng xét đoán người khác cách dễ dàng hơn và khó nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi tha nhân. Tại sao lại vậy? Có lẽ một trong những từ được khoa tâm lý học ngày nay thường dùng để giải thích khuynh hướng này là từ “phóng chiếu”. Hầu như lúc nào trong ta cũng tồn tại một khuynh hướng phóng chiếu lên người khác những gì đang diễn ra bên trong mình. Nhưng tại sao ta lại làm thế? Bởi vì, sâu xa trong tiềm thức hoặc vô thức, ta muốn bảo vệ chính mình. Bảo vệ mình bằng cách nào? Đáng tiếc thay, bằng cách tấn công người khác. Ta hay có khuynh hướng tìm một “gã xấu” nào đó ở ngoài kia kìa để đổ lỗi, tố giác nhằm tránh việc phải đối diện với cái “gã xấu” bên trong chính mình. Và, ta thường hay biện hộ cho việc làm này nhân danh một “thiện chí hay thiện ý” nào đó, nghĩa là: tôi làm điều ấy là vì tôi quan tâm, tôi nói như thế là vì tôi muốn xây dựng, vân vân. Đôi khi thì lời nói việc làm của ta xuất phát từ thiện tâm, nhưng có nhiều khi không phải vậy vì thực ra ta đang hành xử trong tình trạng phóng chiếu, nói người khác để khỏi nói chính mình, xét đoán người khác để tránh việc bị lương tâm xét đoán.
Phóng chiếu là một loại phản ứng rất tai hại nhưng lại khó nhận ra nếu không lắng xuống để xét mình cách khiêm nhường.
Bạn có nghĩ rằng những kẻ kết án người phụ nữ tội nghiệp trong Tin Mừng hôm nay cũng đang phóng chiếu không? Rất có thể ! Họ muốn giết chết chị, và đồng thời cũng muốn gài bẫy và tiêu diệt Đức Giêsu, nhân danh hạnh phúc của xã hội và tôn giáo. Chúng ta biết phần còn lại của câu chuyện diễn ra như thế nào! Nhưng điều quan trọng hơn là: câu chuyện này được viết lại cho chính chúng ta để nhờ đó ta suy ngẫm cho cuộc đời hiện tại của mình.
Câu hỏi thực tế đặt ra cho ta ngày hôm nay là: Tôi đang giống ai?
Nếu tôi giống những kẻ hung hăng đang cầm đá muốn ném người khác thì tôi phải dừng lại để xét mình.
Nếu tôi giống người phụ nữ đang hối hận, bấn loạn, sợ hãi trong lòng thì tôi được mời đi vào trong cuộc gặp gỡ với Đấng tha thứ và chữa lành. Đấng ấy đang nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ!”
Nếu tôi giống Thầy nhân lành đang tìm cách nâng dậy những tâm hồn tan nát thì tôi đang sống đúng ý của Thiên Chúa hằng sống là Đấng thể hiện quyền năng của mình cách mạnh mẽ nhất trong tình yêu và sự tha thứ không bao giờ mệt mỏi.
Joseph Viet, O.Carm.
Cam on ban da chia se. Cau chuc cho moi nguoi chung ta luon song trong yeu thuong, tha thu, do luong va bao dung. Men