Gia-kêu
Mời bạn lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người bạn về câu chuyện Tin Mừng hôm nay và cùng suy niệm một chút nhé.
———
A: Bạn biết Gia-kêu không?
B: Đương nhiên là biết. Ổng là cái người lùn leo lên cây sung đó.
A: Rồi còn gì nữa?
B: Ừ thì ông làm nghề thu thuế.
A: Ông làm nghề đó như thế nào?
B: Thu thuế thì hay gian lận nên bị người ta ghét.
A: Sai! Thánh Luca không nói ông gian lận. Nhưng sao biết ông ta lùn?
B: Thì ông phải leo lên cây sung để nhìn thấy Chúa Giêsu đang đi ngang qua mà.
A: Chưa chắc leo lên cây là vì ông lùn. Nếu đọc bản văn Tin Mừng này trong tiếng Hy Lạp thì ta không chắc “lùn” chỉ về Gia-kêu hay Chúa Giêsu. Biết đâu vì Chúa Giêsu lùn nên ông Gia-kêu phải leo lên cây để nhìn cho dễ.
B: Tôi phản đối. Chúa Giêsu không thể lùn được. Chúa Giêsu phải đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn hoàn hảo.
A: Để làm gì? Ngài bỏ tất cả mọi vinh quang thiên quốc để đến với con người, để trở nên giống chúng ta trong mọi sự trừ tội lỗi, để đồng hành với chúng ta, chẳng lẽ Ngài còn cần giữ lại sự đẹp đẽ bên ngoài sao? Chẳng phải ngôn sứ Isaia đã miêu tả người Tôi Trung của Thiên Chúa (mà ta vẫn hiểu là Chúa Giêsu sau này) không còn bất kỳ vẻ hấp dẫn bắt mắt nào sao? (x.Isa 53:2) Thêm nữa, nếu Chúa Giêsu đẹp như một người mẫu thì liệu những người như ghẻ văn lở, đui thị mù, què văn quặt, sún thị sứt, ngố văn ngáo, … lại chẳng thấy ngại vì mặc cảm khi đến gần Ngài sao?
B: Ừmm, thì cứ tạm cho là vậy đi.
A: Còn gì về Gia-kêu nữa?
B: Thì ổng đón tiếp Chúa Giêsu và nói là sẽ đền bù cho sự gian lận của ông đối với người nghèo.
A: Sai!
B: Sao sai?
A: Thánh Luca không nói Gia-kêu gian lận của người nghèo mà chỉ tường thuật ông nói: “Tôi sẽ cho người nghèo một phần tài sản của tôi.” Đúng chưa nào?
B: Ồ, nhớ rồi. Đúng vậy.
A: Vẫn còn sai! Ông không nói là cho một phần mà cho hẳn một nửa tài sản luôn.
B: Ồ ồ ồ, đúng rồi. Lúc nãy nhớ lầm.
A: Rồi Gia-kêu nói sẽ đền gấp năm lần cho những người ông đã chiếm đoạt tài sản, đúng không nào?
B: Đúng.
A: Sai! Ông nói là “nếu” ông chiếm đoạt của người khác thì ông sẽ đền chứ ông không nói là ông đã chiếm của ai cả. Có thể ông ta chẳng hại ai. Thêm nữa, ông không nói năm lần mà bốn lần vì “bốn lần” là mức đền bù được ghi trong luật thời bấy giờ theo sách Xuất Hành chương 21 câu 37.
B: Ồ, vậy hóa ra ông ấy là người hiểu biết và tuân giữ luật Do Thái về việc bố thí và đền bù.
A: Đúng thế. Vậy mà người ta lại xem ông là một kẻ tội lỗi, dơ bẩn chỉ vì ông làm nghề thu thuế.
B: Thảo nào ông bà mình dạy: “Xem mặt chớ bắt hình dong”. Ta không thể nhìn thấu tâm hồn của người khác nên vội vàng kết luận là mắc tội xét đoán như chơi.
A: Dù sao đi nữa, những chi tiết chúng ta trao đổi nãy giờ thật ra không quan trọng. Có một chi tiết quan trọng hơn nhiều.
B: Chi tiết nào?
A: Bạn có nhớ chi tiết ông Gia-kêu vẫy tay chào và mời Chúa Giêsu vào nhà ông không?
B: Ồ, đúng rồi. Ông Gia-kêu là một người hiếu khách.
A: E rằng cậu lại nhớ lầm rồi bạn ơi. Không có chi tiết đó. Mà chính vì không có chi tiết đó nên bài Tin Mừng hôm nay mới thật sự tuyệt vời.
B: Chưa hiểu!
A: Chi tiết tuyệt vời là thế này: trước khi ông Gia-kêu mở miệng hay làm bất cứ điều gì thì Chúa Giêsu đã nhìn thấy ông và lên tiếng trước: “Hôm nay, tôi phải vào ở nhà anh.”
B: Chi tiết này quá bình thường. Có gì lạ?
A: Bạn không thấy nó giống câu chuyện của cuộc đời của chính chúng ta sao? Chúa luôn đi bước trước và tìm thấy mình trước. Câu chuyện của những môn đệ đầu tiên cũng như thế: Chúa Giêsu tìm ra họ trước và mời họ theo Ngài.
B: Wow, đúng à nha. Nhiều lúc mình tưởng mình đi tìm Chúa nhưng thật ra Chúa mới là người đi tìm và thấy mình trước. Wow!
A: Mình cứ loay hoay đi tìm Chúa vì mình không nghĩ Chúa đang ở ngay bên cạnh.
B: Mình cứ kêu gào Chúa vì mình chẳng lắng tai nghe Chúa đang nói với mình.
A: Mình trách móc Chúa cho các vấn đề của mình vì mình chẳng để Chúa thực hiện điều Ngài thấy hợp lý nhất cho mình.
B: Hôm nay tớ đã học được bài học: mình thường thất bại trong việc nhìn ra những điều quan trọng trong cuộc đời vì mắt mình cứ mải dán chặt vào những thứ vụn vặt.
A: Tớ cũng thế.
——-
Giuse Việt, O.Carm. [2016]
đôi lúc giống mình
Cam on Cha da chp chung con cung duoc chia se.
Nice story! Thank you Fr Việt! Can I share it on Face?
Yes, of course!