DẤU CHỈ
Ắt hẳn tụi mình không xa lạ với những câu hỏi sau đây trong cuộc sống: Tôi phải làm gì? Hành động như vậy có đúng không? Làm sao tôi biết mình cần làm gì? Lúc nào là lúc thuận tiện? Tôi phải bắt đầu từ đâu? Liệu rằng sẽ có hậu quả?…
Để trả lời, một trong những cách thông thường là tìm kiếm các dấu chỉ. Chúng rất cần thiết cho việc phân định của ta. Các môn đệ Thầy Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng hỏi Thầy về dấu chỉ của những gì sắp xảy ra. Sẽ thật khó chịu, bối rối và thậm chí mạo hiểm nếu mình không tìm được những dấu chỉ rõ ràng, phải không bạn? Thiếu vắng các dấu chỉ tốt lành sẽ gian truân trong việc quyết định khôn ngoan. Nhưng đầy dẫy các dấu chỉ sai lạc thì ta lại rơi vào nguy cơ lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối.
Bạn mến, cho mình chia sẻ với bạn 3 câu chuyện có thật sau đây về việc thể hiện một dấu chỉ nhé.
Câu chuyện thứ nhất: Cách đây khoảng hai tuần, mình gặp một chị không phải là Kitô hữu. Trong lúc trò chuyện, chị tuyên bố: “Nói thiệt nha, tôi không tin tưởng bất cứ một người nào đi nhà thờ!”
“Tại sao vậy?” mình hỏi chị ấy.
“Anh biết sao không? Một người hàng xóm của tôi là người theo đạo Chúa. Cô ta ngày nào cũng đi Lễ. Trước đây tôi rất thán phục lòng sùng đạo của cô ta. Nhưng ngày kia tôi biết được cô ta làm một việc rất hiểm độc đối với một người bạn. Thế là tôi mất hết sự tôn trọng dành cho cô ta và đạo của cô ta từ trước đến nay. Tất cả chỉ là giả dối!”
Mình thật sự ngạc nhiên về phản ứng khá dữ dội của chị ấy, nhưng cuối cùng mình chỉ đáp lại thế này: “Cảm ơn chị đã chia sẻ. Chị à, nếu cô ta đi nhà thờ mỗi ngày để học biết rằng Chúa luôn dạy mọi người phải đối xử nhân hậu với nhau bằng một tình yêu thương chân thành tận trong tim mà cô ta vẫn làm một việc xấu như thế. Chị thử tưởng tượng xem nếu cô ta không bao giờ đến nhà thờ thì cô ta sẽ còn kinh khủng đến mức nào?”
Câu chuyện thứ hai: Cách đây ít lâu, có một sinh viên gửi cho mình một tin nhắn trên mạng và bộc bạch rằng muốn trở thành một người Công Giáo. Mình hỏi bạn ấy tại sao thì bạn trả lời: “Em thấy những người Công Giáo chung quanh em sống lạc quan và yêu thương người khác. Em muốn đời mình cũng giống như họ.”
Câu chuyện thứ ba: Cách đây vài ngày, một người bạn chí thân của mình phát hiện ra trong não có một khối u. Các bác sĩ phải chích thuốc thẳng vào não của bạn ấy mà không được dùng thuốc tê vì lý do chuyên môn cho nên đau đớn vô cùng. Ngay sau khi điều trị cho bạn ấy, có hai bác sĩ – là những người không Công Giáo – đã viết cho mình thế này: “Sáng nay, trước khi nằm xuống để các bác sĩ chích thuốc, H đã làm dấu Thánh Giá bên đạo Chúa và mỉm cười với mọi người. Sau đó, H nhắm mắt lại và phó thác cho chúng tôi. Đau quá H đã cắn đứt cả môi nhưng không hề kêu la một tiếng nào. Rồi H bị ngất đi vì quá sức chịu đựng …. Chúng tôi rất ấn tượng và khâm phục đức tin của H, một cô gái rất bình thường mà lại quá phi thường trong cái bình thường ấy. H dạy chúng tôi về niềm tin vào Chúa. Chúng tôi đã học được một bài học giá trị. Một bác sĩ khác hỏi: H chỉ có giơ tay lên mặt vẽ có 3 cái [= dấu Thánh Giá] mà sao lại giá trị vậy?” Bạn thân mến, ta thấy ở đây một điều kì diệu: Tuy là bệnh nhân mà H đã trở thành người chữa bệnh niềm tin cho các bác sĩ đang chữa trị thể lý cho mình. Xin bạn cùng hiệp lời cầu nguyện cho bạn ấy vẫn đang phải trải qua việc điều trị đau đớn và nguy hiểm này.
Bạn biết đấy, cách đây 45 năm, hơn 2.500 giám mục Công giáo trên toàn thế giới quy tụ nhau tại Roma suốt 3 năm trời (10/1962-12/1965) để bàn luận về các vấn đề đương thời của Giáo hội và thế giới. Cuộc họp nghiêm túc này được gọi là Công Đồng Vaticanô II. Một trong những đề tài quan trọng của Công đồng là “phân định các dấu chỉ thời đại” Nói đến đây, ta có thể muốn đặt vấn đề cho cá nhân mình: “Tôi đang có những dấu chỉ nào để giúp tôi quyết định? Làm sao tôi biết chúng tốt hay không?” Cầu mong tụi mình có được nhãn quan sáng suốt để phân biệt các dấu chỉ và có được khôn ngoan để làm theo hướng dẫn của những dấu chỉ chân chính.
Bạn mến, nếu ta cần các dấu chỉ tích cực từ người khác để biết hành xử đúng thì ta cũng cần trở ngthành dấu chỉ tốt cho tha nhân. Nếu bạn nghĩ như thế là công bằng thì mời bạn cùg trả lời những câu hỏi sau đây: “Tôi đang là dấu chỉ như thế nào cho anh chị em xung quanh? Tốt hay xấu? Và rộng hơn nữa, trong tư cách là một cộng đoàn môn đệ của Thầy Giêsu, chúng ta đang trình bày cho thế giới dấu chỉ gì?” Bạn à, tụi mình đều biết rằng Hội Thánh được gọi để thi hành một sứ mệnh và chính vì sứ mệnh này mà Hội Thánh hiện hữu cho đến hôm nay. Sứ mệnh nào? Thưa, đó là tiếp nối bước chân Thầy Giêsu trong việc thể hiện dung mạo yêu thương của Thiên Chúa. Nói cách khác, cùng với nhau, ta được mời gọi để trở thành một dấu chỉ của Thiên Chúa. Bằng cách nào bạn nhỉ? Mình nghĩ là có nhiều cách độc đáo và sáng tạo nhưng cách tốt nhất vẫn là cách mà chính Thầy Giêsu đã dạy: “Cứ dấu này mà người ta nhận ra anh chị em là môn đệ của Thầy, là anh chị em yêu thương nhau.” (Gioan 13:35)
Nguyện cho những lời này của Thầy Giêsu, Dấu Chỉ Tuyệt Hảo Nhất của Thiên Chúa Yêu Thương, cư ngụ trong trí lòng và chiếu sáng trong tâm hồn tụi mình để tụi mình trở thành dấu chỉ tốt lành cho những anh chị em mình gặp gỡ trên dòng đời này, những người có thể đang đau khổ vì hận thù, chia rẽ và tuyệt vọng. Chúc bạn an vui trong Thầy!
Giuse Việt, O.Carm.
Tieng Anh: https://only3minutes.wordpress.com/english/signs/
Tieng Phap: https://only3minutes.wordpress.com/french/signes/
cam on Cha rat nhieu ve bai chia se hom nay, con nhan taht dung la chi 3 gach thoi ma hieu qua lon lao ko the ngo
chuc Cha khoe va binh an trong Thay Giesu