Đòi … hỏi
Trong ánh sáng nhẹ nhàng của ngọn đèn ngủ, nó ngồi suy nghĩ về những lời góp ý trưa nay của một người bạn. Điều làm nó vừa băn khoăn vừa bực bội là logic trong lời nhận xét của bạn: “Cậu là một người tốt, thích quan tâm đến người khác; nhưng cùng lúc cậu cũng là một người vô tâm, nghĩ nhiều đến mình mà lơ là cảm xúc của người khác.”
Nó quyết định ngồi xuống xét mình. Lâu nay nó bỏ ngơ việc xét mình vì chạy ngược chạy xuôi với nhiều chuyện. Lần này, có lẽ cũng nhờ lời nhận xét của bạn mà nó muốn xét mình một cách nghiêm túc và khiêm tốn. Xét mình để hiểu mình hiểu người hơn. Nó nghĩ rằng nó là người có khiếu giao tiếp, chung quanh có nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà thỉnh thoảng có người lại cảm thấy phiền lòng, bực bội khi nói chuyện với nó.
Nó
Ngồi.
Nhìn lại.
Lắng xuống.
Im.
Nghe.
Cầu nguyện.
Thật sâu!
Nó chợt tìm ra một trong những nguyên nhân căn bản của vấn đề là: bấy lâu nay nó đã đòi nhiều hơn là hỏi. Những sự kiện, kí ức dần dần hiện về rõ hơn trong tâm trí. Việc “đòi” mà không “hỏi” xảy ra ở nhiều dạng tinh tế mà nếu không chìm xuống khiêm tốn đủ thì sẽ không nhận diện được.
Có những lần nó thao thao bất tuyệt trút tất cả bức xúc trong lòng cho người bạn thân. Lúc bạn nó có ý xin kiếu không thể nghe thêm được nữa để đi lo việc riêng thì nó phật ý tỏ vẻ giận dỗi. Ngẫm lại, nó thấy mình đòi người khác phải quan tâm đến những gì xảy ra trong đời sống của nó nhưng lại thiếu hỏi thăm xem cuộc sống của họ có vui buồn gì không. Thật ra, đôi khi nó cũng nhận ra rằng nó cần hỏi thăm họ nhưng rồi cách hỏi của nó cũng lại mang giọng đòi người khác phải trả lời cho bằng được điều nó muốn biết hoặc theo hướng nó muốn nghe.
Một lần khác nó có hẹn với một đồng nghiệp. Anh chàng đồng nghiệp đến điểm hẹn trễ mất hơn nửa tiếng. Khi anh ta xuất hiện, nó chất vấn: “Làm gì mà đến trễ vậy, có biết tui đợi nãy giờ không?” Giá mà nó hỏi khác đi thì bầu khí sẽ nhân đạo và yêu thương hơn nhiều, chẳng hạn: “Cậu có sao không? Mọi sự ổn cả chứ? Tớ thấy lo lo. Cậu đến thì tớ mừng rồi!”
Lần kia có người khác gọi điện hỏi thăm nó. Câu đầu tiên của nó là lời trách móc: “Lâu nay sao không gọi điện cho tui? Chắc quên tui rồi hả?” Nó muốn người khác quan tâm nhưng suốt thời gian ấy nó không hề bốc điện thoại để hỏi thăm họ một tiếng.
Rồi có lần nó tỏ ra khó chịu khi thấy một người bạn thân mến mộ một người khác. Nó ghen tị vì muốn giữ sự chú ý của người ấy cho riêng mình để rồi vô tâm không còn nhớ rằng bạn của nó cũng cần phải có bạn tốt. Nhìn lại, nó chợt giật mình nhớ lời ông bà xưa quan sát: “Trâu buộc ghét trâu ăn.” Sự ích kỉ khiến nó không thể quảng đại chúc lành cho những mối tương quan làm cho bạn nó hạnh phúc. Nó đã mờ mắt không hiểu một điều căn bản trong cuộc đời rằng khi nó muốn [giam] giữ một người bạn cho riêng nó là nó đang lấy đi hạnh phúc chính đáng của người ấy và đang tự đánh mất đi người ấy.
Lần khác nó đưa ra những nhận định khá chủ quan về một người quen và tìm cách ‘ép’ họ phải công nhận lý lẽ của nó. Thật ra, những lý lẽ nó cho là khách quan là một mớ hỗn độn những kinh nghiệm chủ quan. Nó thấy mình “đòi” người khác phải chấp nhận việc tự công chính hóa của nó mà chưa dám can đảm nhìn vào lòng mình và tự hỏi nguyên do của lý lẽ ấy đến từ đâu.
Tiếp tục dòng xét mình…
Màn đêm đang chậm rãi buông những làn sương lạnh xuống mặt đất như những hồi ức đáng lưu ý đang buông xuống trên tâm trí nó. Có những khó chịu bẽ bàng bên cạnh những giác ngộ ngỡ ngàng. Xét mình đêm nay tuy không rực rỡ vinh quang nhưng lại ánh lên hy vọng phục sinh. Ngọn đèn ngủ về khuya mỗi lúc một tỏ hơn như tâm trí lắng đọng của nó mỗi lúc một hiểu thêm.
Một ngày dài nhiều mệt mỏi nhưng nó thấy hài lòng lạ sau khi xét mình.
Ngước mắt cảm tạ hồng ân vừa lãnh nhận, nó chợt nhớ đến một nguyên tắc vàng cho việc ứng xử mà Thầy Giêsu đã dạy: “Điều gì anh chị em muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho họ trước.” (Mt 7:12; Lc 6:31)
Giuse Viet
[2012]
.
Leave a comment