Một câu chuyện làm cô dâu của tôi
.
Nếu bạn chưa đọc phần trước của câu chuyện để dễ hiểu hơn, xin bấm vào đây.
—–
Chuẩn bị diễn ra khoảnh khắc hạnh phúc được nên một với Người yêu tôi trên bàn thánh, tôi bỗng nghe có tiếng ai đó nói trong tâm trí mình:
“Mày là kẻ tội lỗi. Mày đã làm những chuyện sai trái. Nhìn lại mày đi xem có ra cái giống gì không mà dám đến gặp Người. Sự nhơ nhuốc của mày khiến Người ghê tởm. Mày đã xúc phạm đến Người rồi. Chẳng lẽ mày lại còn dám xúc phạm Người bằng tâm hồn dơ bẩn của mày nữa sao? Mày dám chạm đến Đấng vẹn tuyền thánh thiện như thế sao? Đừng có dại. Mày sẽ phạm sự thánh. Đừng có ngu mà tạo thêm án phạt cho mình. Coi chừng tội của mày sẽ tăng lên gấp bội vì sự cả gan láo khoét này. Hãy che mặt mày lại. Hãy lánh mặt mày đi. Đừng để ánh mắt vẩn đục của mày bắt gặp ánh mắt của Người vì nó sẽ là tiếng phán xét xoáy vào lương tâm mày và gây cho mày đau đớn. Hãy cẩn thận đừng có nghĩ rằng Người tha thứ cho mày hoài. Mày hứa bao nhiêu lần rồi mà mày có giữ lời hứa không? Mày là một đứa vô phép, nói phét, phạm thượng. Mày phạm tội lợi dụng tình thương của Người biết bao nhiêu lần rồi, Người không thể chấp nhận một kẻ như mày. Tâm hồn mày phải hoàn hảo và thánh thiện thì mới được đến với Người là Đấng Thánh. Chừng nào mày chưa có tâm hồn như thế, chớ có đến mà mắc thêm tội phạm sự thánh. Người không vui lòng khi một đứa tội lỗi dơ bẩn như mày chạm đến Người đâu. Mày không xứng đáng! Ít nhất là lúc này mày chưa xứng đáng! Cứ để đấy, mai mốt mày xứng đáng rồi trở lại gặp Người cũng được….”
Bạn có thể hình dung ra trạng thái lúc ấy của tôi. Bao nhiêu các yếu tố nặng nề được gợi về trong tâm trí. Tôi bị hút vào tình trạng mặc cảm tự ti, hoang mang, nghi ngờ, vướng víu, chán nản, sợ hãi, tê liệt, bất lực,… Người yêu tôi nhiều thế mà tình tôi lại quá tệ. Tôi thấy mình không xứng đáng với Người. Thế rồi tôi không muốn, đúng ra là không dám, đến với Người nữa. Và, tôi đã khựng lại.
Trong tâm trí hỗn loạn tự ti ấy, tôi cứ lẩm bẩm trách móc mình, tôi lầm bầm van xin lòng khoan hậu của Người nhưng lại nảy sinh ý định không đến gặp Người nơi bàn thánh. Tôi tự nhủ rằng sau này khi nào hoàn thiện hơn thì sẽ đến gặp Người. Tôi tự nhủ thế nhưng tôi không biết sẽ đến bao giờ vì chưa bao giờ tôi thấy mình hoàn thiện cả.
Cũng trong tâm trí hỗn loạn tự ti ấy, giống như cô dâu nọ, tôi bất chợt nhận ra một sự thật đang phơi bày quá sức rõ ràng trước mắt tôi, một sự thật giải thoát tôi, làm cho tôi bay cao ngay cả khi đôi cánh cuộc đời đã gãy rạc. Sự thật ấy như cánh đại bàng nâng tôi bay vút lên khỏi miền mặc cảm độc hại. Sự thật nào? Sự thật này: Người đang yêu tôi và đón nhận tất cả những gì tôi là trong Mình-Máu Thánh đơn sơ, khiêm nhường, âu yếm, dịu dàng, ngay trước mắt tôi. Người chỉ muốn tôi nhìn thấy Người đang giang tay thật rộng trong chờ đợi, trong háo hức, trong hồi hộp để Người được gặp tôi, được chạm vào tôi, được tiếp sức cho tôi, được là một phần đời tôi. Thế thôi và chỉ cần thế là đủ! Người ở đó, hoàn toàn dịu dàng, hoàn toàn cảm thông, hoàn toàn tha thứ. Người ở đó cho tôi một cách không điều kiện, không hề trách móc, không hề hỏi tại sao thế này thế kia. Người ở đó với một khát khao cháy bỏng được chạm đến tôi để tôi được chữa lành, được bình an trở lại, được vui sống nhiều hơn trong dòng đời dâu bể này. Người ở đó để nói rằng trong tình yêu Người không bao giờ có khái niệm xứng đáng hay không xứng đáng mà chỉ có một tình yêu vĩnh cửu tràn ngập mọi ngõ ngách của vũ trụ. Người ở đó vẫy gọi tôi hãy đến, hãy đến để được vui, được sống dồi dào hơn cho dù dòng đời tôi có thể sẽ còn những đổ bể.
Một sự thật rõ ràng như thế mà mắt tôi đã không thấy. Mắt tôi cứ bị cám dỗ dán chặt vào những khiếm khuyết con người mình mà dẫn đến hậu quả là bỏ quên một thực tại rành rành ngay trước mắt. Tiếng nói hung hãn kia trong tâm trí tôi chắc chắn không phải tiếng của Người vì tiếng Người không bao giờ gắt gỏng, hẹp hòi, chửi rủa, trách móc, trì triết, cố chấp, phá hủy. Tiếng Người trong một tình huống như thế chỉ có một cung điệu của yêu thương trìu mến thiết tha dịu ngọt để bảo vệ và chữa lành linh hồn tôi: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng!” (Mt 11:28)
Người luôn luôn và mãi mãi muốn tôi ở lại trong tình yêu Người nên chắc chắn Người không bao giờ xua đuổi, không bao giờ nói tôi hãy xa Người. Ngược lại, điều Người sợ nhất là tôi xa lánh Người. Người biết rõ khi xa Người tôi sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị Satan lợi dụng làm hại. Càng thấy tôi yếu, Người càng muốn tôi đến với Người để có trợ lực. Càng thấy tôi lỗi tội, Người càng muốn chạm vào tôi để tôi được chữa lành (Mc 2:17). Chính lời khẳng định của Người đã chống lại tiếng thâm độc của Satan cám dỗ tôi đừng đến lãnh nhận Mình-Máu Người khi Người nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5:31-32) Tôi là một người đau ốm trong những yếu đuối đổ vỡ con người của mình, và vì thế tôi là đối tượng Người muốn tận tình chăm sóc. Người đã và vẫn luôn chủ động đến với tôi trước bằng tình yêu vô điều kiện để giải thoát tôi khỏi mọi mặc cảm và sợ hãi.
Bạn quý mến, Chàng Rể Giêsu đang ở đó mong ngóng hồi hộp chờ đợi ta. Ánh mắt nhân hậu Người đang thấp thỏm hi vọng được gặp ánh mắt ta để chỉ nói với ta một lời trong trái tim hiền lành của Người: “I love You!” Chúng ta là cô dâu nọ. Bạn ơi, chúng ta sẽ cho Người – mà thực ra là cho mình – hạnh phúc này chứ?
Giuse Việt [2014]
English: https://only3minutes.wordpress.com/english/a-bride-story-of-mine/
.
Cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa
Cha Viet oi, bai viet hay qua, no lam cho con gap dc chinh minh. Cam on Cha.