Chén cơm
“Cơm gì mà dở quá! Nuốt không vào!”
+++
Cách đây một năm, người nông dân ngày nào cũng dậy thật sớm ra đồng làm việc. Đầu tiên, bác phải tỉ mỉ chọn các hạt giống tốt nhất để gieo mạ. Khi mạ đã dài một chút, bác mang ra đồng, vừa tách mạ ra từng dúm nhỏ vừa cúi gập lưng xuống cả ngày để cấy mạ vào đất. Người ta vẫn gọi tư thế mệt mỏi này là “bán mặt cho đất – bán lưng cho trời.” Sau khi cấy, mạ lớn dần thành cây lúa. Cỏ dại cũng mọc lên chen lấn lúa. Sâu bọ sinh sôi nảy nở cắn chết lúa. Rắn chuột cũng góp phần gây hại mùa màng. Bác nông dân phải cảnh giác tối đa để bảo vệ từng cây lúa. Bác làm cỏ, xới đất, xịt thuốc trừ sâu độc hại. Có khi công việc gấp quá chẳng ăn uống được đàng hoàng. Những khi nắng hạn, cả gia đình bác phải thức thật khuya cực khổ dẫn nước từ con suối nhỏ đến ruộng lúa. Khi lúa trổ đòng, cả nhà bác lại lo lắng đứng ngồi không yên sợ mưa đá. Có những năm mất mùa thất thu, gia đình bác phải thắt lưng buộc bụng ăn bớt lại để có gạo bán đi các nơi. Khi lúa đã chín, bác nông dân lại khom lưng cắt từng bó lúa, rồi vừa đập vừa đạp để tuốt từng hạt lúa ra khỏi thân lúa. Tuốt lúa xong, đóng bao, vác từng bao nặng chất lên xe đưa về nhà để phơi. Phơi lúa là một công đoạn dài ngày vất vả. Sau khi lúa đã khô, bác lại đóng vào bao, chất lên xe và đi lên phố để bán. Nơi ấy bác bán cho người buôn thóc. Người buôn thóc mang lúa đi xay. Nếu ai đã từng làm công việc xay lúa thì sẽ hiểu được sự gian lao trong môi trường làm việc bụi bặm, ồn ào, đòi hỏi sự chịu khó cao độ. Trải qua nhiều ngày tháng và công đoạn như thế, hôm nay mới có những hạt gạo trắng thơm. Rồi người ta mang gạo ra chợ bán. Ngồi bán gạo cũng cần nhiều thức khuya dậy sớm, dọn hàng ra cất hàng vào. Hạt gạo nằm đó chờ đợi.
Mẹ Cu Tí sáng dậy sớm, đi làm, vất vả kiếm đồng tiền. Có nhiều lần đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp, mẹ lo lắng ngày đêm. Mất việc là mất cơm. Từ ngày có Cu Tí, mẹ đã quên hẳn hai chữ ‘hồn nhiên’ hay ‘vô tư’ thuở nào. Hôm ấy, trên đường đi làm về, lo lắng, mệt mỏi, chỉ muốn tìm chỗ nào ngả lưng ngủ một giấc, nhưng mẹ vẫn phải ghé vào chợ mua đồ về nấu ăn cho Cu Tí. Mang gạo về, mẹ nhặt sạn lần nữa để Cu Tí không ăn trúng sạn mà mẻ răng. Mẹ vừa bỏ gạo vào nồi vừa hơi lo lắng vì không biết gạo này mới hay cũ, hút nhiều nước hay ít nước, nấu xong có bị khô hay nhão không. Cầu mong nó ngon cho vừa khẩu vị của Cu Tí. Nhờ bàn tay mẹ, cuối cùng hạt gạo đã biến thành hạt cơm thơm dẻo. Mồ hôi thấm rịn trên vầng trán, mẹ ân cần dọn cơm ra, ngắm một lần, rồi mời gia đình vào bàn….
Đó mới chỉ là câu chuyện của chén cơm trắng thôi, chưa kể những câu chuyện của miếng thịt, bát canh, dĩa mắm, hũ cà, đôi đũa, chiếc thìa,…
Mọi người lấy cơm vào chén. Mẹ tận tay xới cho Cu Tí. Miếng cơm đầu tiên chạm vào lưỡi, Cu Tí thốt lên những lời ở đầu bài viết này.
+++
Cu tí chẳng biết chén cơm mà cậu đang cầm trên tay chê bai đã trải qua biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhiều người, trong đó có người mẹ thân yêu của cậu. Nhưng thái độ này của Cu Tí không phải do Cu Tí tự sáng tạo vì cậu còn ngây thơ lắm. Cu Tí học nó từ những người lớn trong nhà.
+++
Cũng có một câu chuyện có thật xảy ra đối với Thầy Giêsu như sau: “Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17: 11-18)
Giuse Việt
in English: https://only3minutes.wordpress.com/english/bowl-of-rice/
cam on Cha, bai hay va y nghia lam a!
Con cảm ơn cha về bài viết ý nghĩa này.
Con cảm ơn cha vê bài viết ý nghĩa này.
Bài viết của cha hay lắm đơn giản nhưng chứa đựng nhiều bài học quý giá, đôi lúc con cũng hay than thở như thế hixhixhi.
Tạ ơn chúa trong mọi hoàn cảnh cha nhỉ.
Chúc cha nhiều sức khỏe nhé.