VĂN MINH
.
“Có thể nói nhân loại chúng ta đang đạt đến đỉnh cao của văn minh,” thầy giáo giảng bài.
Bỗng có một học sinh lên tiếng: “Thưa thầy, xin cho em hỏi. Hiện nay một ký gạo giá bao nhiêu ạ?”
“Một ký gạo có giá trung bình khoảng 1 mỹ kim.”
“Thế còn một viên đạn giá bao nhiêu ạ?”
Cả lớp ngạc nhiên về hai câu hỏi trái khoé này.
“Theo thầy biết thì loại đạn rẻ cũng có giá khoảng 1 mỹ kim. Tuy nhiên đó chỉ là loại đạn chất lượng trung bình chứ có nhiều loại vũ khí tối tân còn đắt tiền hơn nhiều. Nhưng chúng ta đang học bài về chủ đề ‘văn minh’, sao em hỏi hai câu chẳng liên quan gì hết vậy?”
“Dạ thưa thầy có liên quan đấy. Thầy cho em ít phút, rồi em sẽ trình bày.”
+++
Cậu học sinh bắt đầu cắm cúi viết viết, tính tính cái gì đó có vẻ rất nghiêm túc. Một lúc sau, cậu xin được đứng lên trình bày:
“Thưa Thầy, một thanh thiếu niên ăn trung bình 1 ký gạo trong 3 ngày. Vậy 1 tháng tiền gạo sẽ tốn 10 dollar Mỹ. Chi phí cho các loại thức ăn khác như thịt, cá, trứng,… luôn cao hơn tiền gạo, nhưng ta cứ tính rẻ bằng tiền gạo đi. Vậy là 10 dollar nữa. Ngoài ra, phải dùng ga hay điện để nấu thức ăn. Với giá cả tăng cao hiện nay, tính rẻ cũng phải mất khoảng 5 dollar một tháng. Vậy chi phí ăn rất thấp cho một thanh thiếu niên trong 1 tháng sẽ khoảng 25 dollar. Một năm sẽ là 300 dollar. Thực tế có thể còn cao hơn nhiều.”
Cả lớp chăm chú nghe cậu trình bày nhưng chưa hiểu gì.
“Ta tạm áp dụng mức tính này cho người trên mười tuổi vì mười năm đầu một người ăn ít hơn. Thôi, ta tạm tính mười năm đầu ấy bằng 5 năm thôi. Như vậy, khi một người đến tuổi 20 thì tiền ăn, tức là chi phí cơ bản nhất để sống, sẽ tốn kém khoảng 4.500 dollar. Bây giờ, nếu ta cộng thêm tất cả các khoản sinh hoạt phí khác như tiền đồ chơi, tiền quần áo giầy dép, tiền học phí sách vở, tiền bệnh viện, tiền đi xem phim, tiệc tùng với bạn bè, tiền xăng dầu xe cộ, … giá chót chắc cũng tốn kém ngang bằng tiền ăn uống. Vậy, trong hai mươi năm, chi phí thấp nhất cho các khoản này cứ tạm tính khoảng 6.000 dollar. Cộng chi phí toàn bộ sẽ vào khoảng 10.500 dollar cho một người. Đây chỉ là mức giá sinh hoạt cơ bản nhất cho một người ở nước nghèo. Thưa Thầy, chúng ta mới chỉ tính đến khía cạnh vật chất. Nếu ta kể thêm những tốn phí về tinh thần của cha mẹ, người thân, bạn bè đã chăm lo săn sóc cho người ấy thì chắc chắc không thể tính nổi.”
Cả lớp cũng chưa hiểu cậu ta đang muốn nói điều gì. Thầy giáo sốt ruột nhắc nhở: “Thầy vẫn chưa thấy có sự liên quan gì giữa hai câu hỏi của em, gạo và viên đạn.”
“Dạ thưa Thầy và các bạn, lý do chính khiến người ta chế ra súng đạn là gì? Để bành trường thống trị kẻ khác. Hậu quả là gì? Nhiều người bị súng đạn giết chết. Ai có thể chứng minh thỏa đáng sự ích lợi khi một viên đạn xuyên thủng trái tim của một thanh niên 20 tuổi không? Khi người thanh niên ấy bị giết, ít nhất 10.501 dollar giá trị vật chất trên thân xác người ấy bị mất hết. Đó là chưa kể đến những giá trị sự sống và tinh thần thiêng liêng vô giá. Khi người ấy chết đi, câu chuyện đâu đã kết thúc. Còn đám tang, còn nước mắt, còn mất mát khổ đau ê chề, thậm chí còn tạo nên thêm nhiều hận thù truyền kiếp. Bao nhiêu triệu con người bằng xương bằng thịt, có nhân phẩm, có gia đình như chúng ta đã bị giết chết vì súng đạn. Súng đạn càng hiện đại thì càng có khả năng gây chết nhiều người, càng tốn kém vật chất và tinh thần. Em tự hỏi, từ ngày có súng đạn con người sống nhạy cảm hơn hay vô cảm hơn với nhau? Thưa Thầy và mọi người, nền văn minh mà chúng ta đang tự hào cuối cùng là thế nào? Nó có thật sự làm cho con người yêu thương nhau hơn không? Nó làm cho con người sống sâu sắc, chan hòa, rộng mở và vị tha hơn hay là hời hợt, sợ hãi, phòng thủ và khép kín hơn? Chinh phục vũ trụ bao la mà không vượt qua được cái nhỏ nhen ích kỉ của lòng mình thì có thật sự là vĩ đại chăng? Bay lên mặt trăng, chinh phục hành tinh này hành tinh nọ, nổi tiếng là thông minh nhiều sáng kiến thì đã sao? Người ta có thể sống thiếu những thứ đó nhưng có ai trên đời này không cần đến sự sống và tình yêu thương? …”
+++
Nếu văn minh chỉ được đo bằng các giá trị vật chất, những công trình khoa học kỹ thuật thôi thì nó sẽ không bao giờ trả lời được những câu hỏi đơn giản của cậu học sinh kia.
Văn minh đích thực bắt buộc phải thể hiện được dấu hiệu thăng tiến sự sống và tình thương. Thiếu vắng sự tôn trọng sự sống và mến mộ tình thương, con người tự hạ phẩm giá cao quý của mình xuống thành những bộ óc chỉ biết tính toán đi tìm sự thống trị và hưởng lợi. Người ta không thể đề cao sự sống và tình yêu đích thực được nếu họ không gắn bó với Đấng Ban Sự Sống và Đấng là Tình Yêu: Thiên Chúa. Không đặt nền tảng trong Thiên Chúa, văn minh trở thành một trò chơi chết người. Người là chính chúng ta.
Câu hỏi ta cần trả lời cho chính mình: “Tôi có là người văn minh đích thực? Làm sao để tôi giúp môi trường sống của mình ngày càng văn minh đúng nghĩa hơn?”
Giuse Việt, O.Carm.
.
.
Leave a comment