TÔI CŨNG LÀ vua
“Vua” không còn là từ phổ biến thời nay nữa. Một vài quốc gia còn vua hoặc nữ hoàng nhưng họ nói chung chỉ mang chức năng là biểu tượng danh dự thôi. Khi danh từ này được nói đến trong nhiều bối cảnh, nó hay mang nghĩa tiêu cực của độc tài chuyên chế, bạo quyền thái quá. Đó là lý do tại sao Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay là một cơ hội rất tốt cho ta hiểu đúng và rõ về vị Vua này. Xin được suy niệm ba điểm sau:
Thứ nhất, bối cảnh lịch sử Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập Lễ này vào năm 1925 có ý nghĩa đặc biệt. Năm đó là năm thánh mừng kỉ niệm 1600 năm công đồng Nicaea – một công đồng rất quan trọng của lịch sử Giáo Hội, diễn ra vào năm 325, đã công bố tín điều về thần tính của Chúa Kitô và đúc kết được phần cơ bản của Kinh Tin Kính mà chúng ta sử dụng ngày nay. Thêm nữa, thế giới năm 1925 đang khủng hoảng với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa dân tộc đầy bạo lực[1]. Giáo Hội muốn khẳng định vị thế hàng đầu của Chúa Kitô – vị Vua của chân lý và tình yêu. Chúng ta đi theo vị Vua nhân hậu này và từ khước các thế lực hủy diệt. Vậy Vua Giêsu là ai và có đặc điểm gì?
Đây là điểm thứ hai. Chúng ta hãy so sánh một chút như sau:
Vua trần gian (VTG) dùng quyền lực để áp đảo, thống trị và điều khiển người khác trong khi Vua Giêsu (VG) dùng quyền uy chỉ để phục vụ như chính Người đã dạy: “Ai muốn làm đầu thì phải làm người chót hết và làm đầy tớ cho tất cả.” (Mc 9:35)
VTG thâu tóm quyền lực, của cải và các đặc ân cho chính mình; tự phong vương cho mình và bắt người khác phải tùng phục trong khi VG được mô tả trong thư Phi-lip-phê (2:6-11) như sau:
Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ ;
và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.
Vậy Người đã chọn trút cạn chính mình cho tha nhân, và vì sự hy sinh cao cả của Người cho chúng ta, Thiên Chúa đã siêu tôn Người.
VTG ra lệnh cho người khác phải lấy tính mạng họ để bảo vệ mình trong khi VG hiến mạng sống cho người khác. Chúa Giêsu chết cho tất cả mọi người, kể cả những kẻ tội lỗi, thậm chí những kẻ giết chết Người (Rm 5:6; Lc 23:34).
VTG lợi dụng hoàn cảnh tốt để xưng vương trong khi VG từ khước được phong vương trong những điều kiện rất thuận lợi, ít nhất có 2 trường hợp:
Sau phép lạ Người hóa bánh ra nhiều cho hơn 5000 người ăn, không kể đàn đàn và con trẻ (Gioan 6:15)
Khi Người tiến vào thành Giêrusalem ngày Lễ Lá và được dân chúng tung hô là “con vua Đavít” (Mt 21:9)
Nhưng Chúa Giêsu lại thừa nhận vương quyền của mình một cách không do dự trong những hoàn cảnh thê thảm nhất. Ví dụ:
Trước quan tổng trấn Philatô khi bị coi là một tử tội sẽ bị hành quyết sớm (Mc 15)
Khi sắp tắt thở trên thập giá, Người hứa ban Thiên Đàng cho người tử tội cùng bị đóng đinh với mình (Lc 23:43)
Vương quốc của VTG thuộc về thế gian này trong khi Chúa Giêsu nói rằng vương quốc của Người không thuộc về thế gian này. Điều này không có nghĩa là Người tuyên bố và ban hành một vương quốc thuần túy thiêng liêng hoặc chỉ thuộc về thế giới bên kia, nhưng có nghĩa là nó không vận hành theo các tiêu chuẩn quyền lực và thống trị của thế giới này. [2]
+ Điểm này rất cần phải nhớ, đặc biệt khi chúng ta đang chứng kiến các vụ tấn công bạo lực của các nhóm cực đoan dùng danh nghĩa của Chúa và tôn giáo. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ đi theo một mình Chúa Kitô, Đấng luôn luôn theo đường lối bất bạo động và từ khước bằng mọi giá tất cả mọi hình thức sử dụng bạo lực (Mt 5:44; 27:42)
Điểm thứ ba, chúng ta cũng là vua. Trong Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã lãnh nhận ba chức vụ: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Làm vương đế có nghĩa là lãnh đạo. Chúng ta đều đóng một vai trò lãnh đạo nào đó trong ơn gọi, cách sống và chứng tá của mình. Nhưng có một điều cần được nhấn mạnh rõ ràng ở đây là: Chức vương giả hoặc lãnh đạo này chỉ có ý nghĩa đúng đắn khi ta làm theo gương mẫu của vị Vua đích thực là Giêsu Kitô mà thôi.
Chúng ta hãy luôn hướng nhìn về vị Vua chịu đóng đinh trên thập giá. Chúng ta cũng sẽ trở thành những vị vua, những lãnh đạo tốt. Và như thế, gia đình, cộng đoàn, Giáo Hội và thế giới chúng ta sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Joseph Viet, O.Carm.
English: https://only3minutes.wordpress.com/i-am-also-a-king/
[1] Cf. John R. Donahue, Hearing the Word of God – Reflections on the Sunday Readings Year B, p. 138.
[2] Ibid, p. 139.